- Bằng chứng đâu mà em nói vậy?
Cơ chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng xe ngừng và giọng đàn ông vang lên:
- Ông ta mời cả gia đình chúng tôi à? Thật ngại quá! Thím Thu và Việt
Cơ đâu hề tham dự vào việc của công ty.
Bửu nhẹ nhàng:
- Nhưng với chúng tôi, cả gia đình đều là khách quý. Mới chỉ gặp mặt
một lần mà ông chủ đã đánh giá cao về Đào và anh Văn. Ông ấy muốn
giữa đôi bên có sự giao hảo thân tình hơn.
Ông Danh nhíu mày:
- Sếp của cháu và ông Vĩnh Hưng có quan hệ gì không?
Bửu trả lời:
- Dạ, có chớ. Ổng là cháu duy nhất của ông Hưng.
Xuân Đào buột miệng:
- Tức là người sẽ thừa kế sau này.
Bửu gật đầu:
- Đúng vậy.
Ông Danh vẫn thắc mắc:
- Sao bác nghe nói ông Vĩnh Hưng không con không cháu, nên dù bị bệnh
nằm một chỗ vẫn phải quản lý công ty?
Bửu cười xòa:
- Người ta độc mồm độc miệng nói thế thôi. Tại lúc đó, sếp của cháu
chưa tiện ra mặt tham gia công việc, nên phải là cái bóng bên cụ Vĩnh
Hưng. Bây giờ ông ấy đủ sức rồi mới xuất đầu lộ diện.
Ông Danh gật gù:
- Ông Vĩnh Hưng đúng là cẩn trọng trong việc sử dụng người kế thừa. Kỹ
lưỡng như vậy sẽ không có sơ xuất.
Việt Cơ buột miệng:
- Đó là điều công ty mình cần học hỏi đấy.
Mặt sa sầm xuống, ông Danh gắt:
- Biết gì mà nói theo.
Bửu vội xoa dịu:
- Cơ vẫn như xưa, lúc nào cũng thích đùa. Tới hôm công ty anh chiêu đãi,