Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần XI
Nghe tiếng thắng xe rít lên kế bên mình, Cơ không quay lại cũng biết đó là
ai. Trái tim bướng bỗng rộn ràng đập mạnh, nhưng Cơ lầm lũi bước đi,
mặc cho Trung bám theo năn nỉ:
- Lên xe anh chở về.
Việt Cơ lạnh nhạt:
- Tôi không cần xe ôm.
- Nhưng anh cần nói chuyện với em. Chuyện nghiêm túc hẳn hoi.
- Chuyện gì mới được?
Trung thừa thế nói luôn:
- Lên xe rồi anh nói.
Cơ bĩu môi:
- Xì! Định dụ dỗ tui chắc.
Trung cười thật đểu:
- Muốn dụ, anh đã dụ từ lâu rồi.
Trung đổi giọng:
- Không ngờ ngang bướng như em mà cũng sợ anh nữa.
Việt Cơ vênh mặt:
- Hông dám sợ anh đâu.
- Vậy thì ngại gì chớ.
Nhìn vẻ mặt thách thức của Trung, cô ngần ngừ một thoáng rồi lên ngồi
sau lưng anh. Cảm giác êm ái quen thuộc chợt ập đến làm Cơ bâng
khuâng. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ dửng dưng cố hữu.
Trung hơi nghiêng đầu:
- Về nhà anh nhé?
Cơ kêu lên:
- Sao lại về nhà?
- Anh muốn giới thiệu em với mẹ anh.
- Giới thiệu? Giới thiệu thế nào mới được chứ? Anh đừng có vớ vẩn. Thả