- Đó.... đó... là chuyện nghiêm túc mà anh muốn nói với tôi à?
Nhìn rất sâu vào mắt Cơ, Trung gật đầu. Cô cong môi lên:
- Thế còn cô người yêu đẹp người đẹp nết của anh đâu?
Trung lắc đầu:
- Làm gì có ai. Anh chỉ đùa với em thôi.
Việt Cơ tức tối:
- Anh... anh muốn sỉ nhục người ta thì có. Lời nói đùa đó làm người khác
khổ sở ra sao, anh biết không? Tôi là con bé xấu tính xấu nết, ngay cả Tiến
còn chê... thì vì lý do gì anh... anh...
Thấy Cơ ngập ngừng mãi, Trung liền nói:
- Vì lý do gì anh yêu em phải không? Thật ra, yêu là vì yêu, chớ đâu có lý
do gì.
Việt Cơ lắc đầu:
- Người ta không thể yêu người họ luôn nhìn thấy những điểm xấu, trừ khi
tình yêu ấy vụ lợi.
Mặt Trung thoáng sững sờ:
- Em nghĩ vậy thật à?
Cơ cười nhạt:
- Thực tế đã cho tôi kinh nghiệm đó.
Giọng Trung pha chút bất bình:
- Nhưng anh không phải là Tiến.
- Tôi biết. Nhưng tôi lấy gì để tin anh đây?
Mặt Trung tối sầm lại:
- Lẽ nào em không hề có chút đồng cảm với anh, mà lại nhìn anh qua chân
dung của Tiến?
Việt Cơ lặng thinh, đầu gục xuống, hai tay đặt lên bàn và đan vào nhau,
bối rối. Không biết sao vừa rồi Cơ lại độc miệng nói như thế, trong khi
lòng cô lại khác.
Có phải vì Cơ sợ không? Dầu biết Trung không giống Tiến, và cô đã chờ
đợi giây phút này, nhưng Cơ vẫn cảm thấy nghi ngại. Với cô, tình yêu
không còn vô tư trong sáng nữa, mà đã nhuốm màu thực dụng phũ phàng.
Cuộc sống chứng minh biết bao người vì vụ lợi sẵn sàng yêu vờ. Nếu