- Chà! Trùng tên với anh à?
- Thì đã sao? Anh em song sinh còn mỗi người một số phận, nói chi chỉ
trùng cái tên.
Đắm đuối nhìn Cơ,Trung thì thầm:
- Anh thích nghe tiếng em từ môi Cơ lắm.
Mặt Việt Cơ đỏ ửng lên, cô gắt:
- Mồm mép vừa thôi.
Tủm tim cười, Trung tìm tay Cơ, lần này cô để yên chớ không rút về nữa.
- Sao hôm nay em ít nói vậy?
- Không biết nói gì hết.
- Vậy thì hỏi, anh sẽ trả lời.
Việt Cơ ngập ngừng:
- Anh bảo chỉ có gã nào mát mới yêu em. Tại sao...
- Tại vì anh không thể không mát. Lần đầu gặp em, anh luôn tin tưởng
ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên thân thiết. Nghĩ như vậy đúng là ảo tưởng,
nhưng sự thật là xảy ra gần như vậy. Dù biết em chỉ xem mình là một tấm
bình phong, anh vẫn tình nguyện làm thế và anh cảm nhận được rằng dần
dà trong tim em, ít nhiều đã có bóng dáng anh. Đúng lúc ấy, em lại tuyên
bố trò chơi đã tới lúc chấm dứt.
Im lặng một chút, Trung nói tiếp:
- Với anh, điều ấy thật đáng sợ. Đã quen đưa đón, quen có một cô bé
mình đặt trọn tình cảm kế bên, bây giờ lại biến mất tất cả, anh thật sự hụt
hẫng. Cả một tháng trời, anh vùi đầu vào công việc để khỏi phải nhớ, phải
nghĩ ngợi gì hết. Tự ái cũng phải thua tình ái, anh đành phải đến tìm em ở
cổng trường.
Bóp nhẹ những ngón tay mềm của Việt Cơ, Trung hạ giọng:
- Gia tài của anh chỉ có chiếc sáu bảy cà tàng mà dám tỏ tình với tiểu thư
con giám đốc. Có đúng anh mát nặng không?
Việt Cơ chớp mắt, xúc động:
- Em cần một người đàn ông tự lập, bản lĩnh, biết làm chủ bản thân và
cuộc đời mình. Em cần một người chân thật với em.
Trung nhìn cô: