- Còn hơn mất bồ. Tao hiểu mày hết nổi.
Trung chép miệng:
- Không ngờ Việt Cơ phản ứng mạnh thế.
- Sao mày khoe là hiểu con bé lắm? Nếu lúc nãy Cơ phản ứng như thế
giữa bữa tiệc, thì ông cụ Vĩnh Hưng chắc lại lên cơn đau tim. Thật ra, con
bé ấy còn rất trẻ, mày phải dạy dỗ nó mệt nghỉ.
Thấy Trung vẫn im lặng, Bửu chuyển sang đề tài:
- Buổi chiêu đãi thành công chứ?
- Ừ. Nhưng tao lại thất bại.
Bửu bật cười:
- Giận thôi mà. Làm gì bi quan dữ vậy?
Trung thiểu não:
- Tao sợ nước mắt và sợ phải năn nỉ lắm.
- Nhưng con gái lại khác. Mày phải hạ mình, giám đốc ạ. Sáng mai tới
sớm đón em đi học đi.
- Để sáng mai rồi tính.
Bửu nhún vai:
- Mày đâu phải là người thích để đến ngày mai. À! Có chuyện này, muốn
nghe không?
Trung chăm chú nhìn về phía trước:
- Cứ nói đi!
- Công ty Việt Xuân vừa mua một khu đất khá lớn.
Trung buột miệng:
- Ông Danh treo đầu heo bán thịt chó sao?
Bửu nói:
- Trước đây, ông Danh là người làm ăn đàng hoàng, sao bây giờ lại rẽ sang
đường cùng, không lối thoát vậy kìa? Chẳng lẽ vì Xuân Đào ư?
- Con bé ấy để lộ tham vọng của mình qua từng cử chỉ, lời nói.
- Vừa rồi, cô nàng lại để lộ thất vọng không cần che giấu khi biết mày và
Việt Cơ...
Trung thắc mắc:
- Ông Danh lấy tiền ở đâu để mua đất nhỉ?