nói ra điều mà trước kia cô ta chối.
Cơ mở nhạc, nhưng chẳng nhập tâm để nghe, dù băng nhạc này Trung nhờ
Bửu gởi đến tặng cô cách đây mấy hôm.
Anh nhất định không thèm tới xin lỗi, dù biết Cơ đang giận. Bửu nói rằng,
Trung rất bận. Hừ! Lý do ấy không thể chấp nhận được. Bận cỡ nào cũng
phải dành ít thời gian cho người yêu chớ. Hay Trung cho rằng khi đã chấp
nhận yêu anh, Cơ phải chấp nhận cả việc giận mà không ai xin lỗi.
Nhưng Cơ giận anh có đáng không? Ai cũng bảo là không. Ai cũng bênh
Trung. Anh Văn cho rằng đó là sự lừa dối dễ thương, để tạo thêm cảm xúc
cho tình yêu.
Bửu cười cười, bảo:
- Chỉ người có trái tim bằng đá mới giận trong trường hợp như thế.
Hừ! Dù tim Cơ mong manh, yếu đuối hay thường lên cơn như tim Xuân
Đào, cô cũng đâu thể tự nhiên hết giận Trung được. Cô là con gái, mà con
gái nào chả thích năn nỉ, dỗ dành.
Lòng Cơ bỗng se thắt. Hay Trung vẫn xem cô như một tên con trai thô lỗ.
Giật mình, Cơ nhớ tới thái độ của Xuân Đào lúc nãy. Cô ta sẵn sàng bất
chấp thủ đoạn để chiếm Trung như trước đây đã từng chiếm Tiến của cô.
Nếu Trung cũng dễ ngã như Tiến thì sao? Cô lại chia tay nữa à?
Đàn ông vẫn say đắm sự dịu dàng đầy nữ tính. Điểm này Cơ hoàn toàn
thiếu. Trái lại, Xuân Đào rất dư thừa. Đào có cả lô nghệ thuật để làm xiêu
lòng đàn ông. Còn Cơ chỉ có trái tim yêu đầy ngông cuồng và kiêu hãnh dễ
làm phiền phái đàn ông vốn nhiều tự cao, tự đại. Nếu đem so sánh, Việt Cơ
thua là chắc rồi.
Giọng bà Thu khẽ khàng vang lên:
- Mẹ vào được không?
Việt Cơ mở vội cửa ra. Không đợi bà Thu kịp ngồi xuống, cô trách móc:
- Mẹ cứ đi suốt, hết chùa này đến miếu nọ. Mẹ không lo gì cho con với anh