ông thù rất dai.
Cơ chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ông Danh vang lên ngoài cửa:
- Con có khách, Việt Cơ. Người ta đã hạ cố tới nhà, không được tránh mặt
đâu.
Việt Cơ nghe tim đập mạnh, cô đáp:
- Vâng. Con xuống ngay.
Bà Thu nhíu mày rồi chậm rãi nói:
- Giám đốc Trung phải không? Làm gì mà ba con phải lên tận đây gọi con
chứ? Buồn cười thật. Càng sống với nhau lâu năm, mẹ càng nhận ra mẹ
chẳng hiểu ông ấy nhiều như mẹ vẫn tưởng. Nếu thật sự yêu người này,
con không nên để ba lợi dụng tình cảm của con để làm những việc có ích
cho ổng.
Việt Cơ gật đầu:
- Con hiểu ý mẹ rồi. Thôi, con xuống nhà nha mẹ.
Ra tới phòng khách, cô thấy ông Danh, Xuân Đào và Trung đang nói
chuyện huyên thuyên. Thấy cô, ông Danh lên tiếng:
- Tới đây, con gái.
Việt Cơ chớp mắt:
- Con không biết gì về công việc kinh doanh để tham gia đâu.
Trung nhỏ nhẹ:
- Có em, anh sẽ không đề cập tới chuyện làm ăn nữa.
Ông Danh gật đầu:
- Đúng vậy. Ba và Xuân Đào cũng có hẹn với khách, phải vào chuẩn bị
đây.
Trung từ tốn:
- Thì ra nãy giờ cháu làm phiền hai người.
Vỗ vai anh, ông Danh thân mật:
- Sao lại nói thế? Chẳng phải nãy giờ bác đang nhờ vả cháu sao? Nhưng
dầu gì cũng ráng giúp bác nha.
Trung mỉm cười:
- Vâng. Cháu sẽ cố gắng.
Căn phòng còn lại hai người. Việt Cơ ngồi im trong bứt rứt. Chẳng hiểu