Trung điềm đạm trả lời:
- Ở đó không có cẩm thạch này.
Cơ ngạc nhiên:
- Vậy chớ ở đâu?
Trung nói một hơi:
- Cái vòng này là của bà ngoại cho mẹ anh. Mẹ anh cho vợ anh, người ấy
là em.
Việt Cơ nóng bừng cả người:
- Nhưng mà... không được đâu.
Trung nhíu mày:
- Tại sao? Em không yêu anh à?
Việt Cơ im lặng. Cô đóng nắp hộp lại, rồi thở dài:
- Em yêu Trung xe ôm chứ không yêu anh. Được đến với nhau, trò chuyện
hết sức tự nhiên như trước kia mới hạnh phúc. Còn bây giờ giữa chúng ta
có một khoảng cách nào đó làm em thấy khó chịu và mặc cảm.
Trung choàng vai, kéo Cơ vào lòng:
- Em muốn nói đến bác Danh phải không?
Việt Cơ thẳng thắn:
- Em không muốn anh nhường hợp đồng cho Thanh Danh. Em không
muốn ba nhờ vả anh bất cứ chuyện gì. Em không muốn mình bị tổn
thương.
Trung siết Cơ trong vòng tay anh:
- Nghe anh nói nè. Anh hiểu những gì em đã nói và đang suy nghĩ. Anh
rất rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Sẽ không có bất cứ ai lợi dụng tình
yêu trong sáng của chúng ta.
Nâng cằm Cơ lên, anh trầm giọng:
- Hãy tin vào anh.
Cơ thổn thức khép mi. Nụ hôn muộn đắm say đến mức hai người như quên
cả đất trời xung quanh. Đến khi môi Trung rời khỏi môi Cơ, cô mới bẽn
lẽn nép đầu vào ngực anh yên ổn.
Nhưng phút giây yên ấy chỉ thoáng qua, Cơ lại dằn vặt mình với một loạt
câu hỏi: