Văn hết.
Bà Thu nói:
- Đi chùa là để cầu cho gia đình, chồng con được bình an. Nếu không vì tụi
con, mẹ đâu cần tích đức.
Việt Cơ phì cười vì câu nói của bà Thu.
Thở dài thườn thượt bà Thu nói:
- Phận đàn bà, chuyện làm ăn mẹ chả biết nhiều, nhưng từ khi ba mày giao
công ty mới cho Xuân Đào, lòng mẹ luôn hồi hộp. Mẹ sợ nó sẽ làm gia
định tán gia bại sản.
Việt Cơ tự tin:
- Xuân Đào mang tiếng là giám đốc, nhưng quyền hạn vẫn do ba nắm giữ,
bà ta làm được gì mà mẹ phải sợ?
Bà Thu trầm ngâm:
- Nói như vậy giống như mẹ có ác cảm với Xuân Đào. Nhưng khổ là linh
tính bảo với mẹ rằng nhà mình thế nào cũng xảy ra chuyện không hay.
Cơ cao giọng:
- Bởi vậy, dạo này mẹ càng tích cực đi chùa, tích cực làm việc thiện. Ở
hiền sẽ gặp lành, mẹ an tâm đi. Con của mẹ đâu làm điều gì trái với lương
tâm.
Bà Thu nghiêm mặt:
- Sao con bỏ thằng Tiến?
Việt Cơ nhăn nhó:
- Mẹ dùng từ bỏ nghe nặng nề quá. Tụi con không hợp thì chia tay.
- Lương tâm con không cắn rứt à?
Giọng Việt Cơ sắc lạnh:
- Không. Chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc nữa.
Bà Thu thở dài:
- Mẹ sợ đại họa xảy ra từ nó đó.
Việt Cơ sửng sốt nhìn mẹ, lời bà vừa nói chợt làm cô hoang mang, nhưng
liền sau đấy, cô trấn tĩnh ngay:
- Làm gì có?
- Nhưng dầu sao con cũng phải cẩn thận. Trên đời này vẫn đầy hạng đàn