- Bây giờ số tiền đâu?
Văn cộc lốc:
- Hai đứa đó giữ.
Việt Cơ hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Họ làm gì với số tiền ấy?
Văn cười khan:
- Làm gì lại không được. Đấy là tiền mà. Hồi nãy ba cũng hỏi Xuân Đào
như vậy.
- Thế Xuân Đào nói sao?
- Đào đã mở một siêu thị bằng số tiền đó. Nó không muốn làm giám đốc bù
nhìn ở Việt Xuân, cũng như không muốn bị ba lợi dụng.
Môi mím lại đầy phẫn nộ, Văn nói tiếp:
- Xuân Đào dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Có thằng Tiến kế bên, nó
không khờ khạo ngu ngơ như ba tưởng.
Việt Cơ nhíu mày:
- Nghĩa là sao? Em không hiểu.
Văn trân trối nhìn em gái:
- Không hiểu thật hả?
Cơ lắc đầu. Văn kiên nhẫn giải thích:
- Công ty Việt Xuân được ba thành lập để sử dụng tư cách phép nhân vay
vốn ngân hàng, chớ không hoạt động thật sự như một công ty. Số vốn này,
ba mua đất để kinh doanh địa ốc. Điều này thoạt đầu Xuân Đào không nhìn
thấy vì mãi tự mãn với chức giám đốc bù nhìn của mình. Nhưng với nhiều
tham vọng, Đào dần dần cũng nhận ra việc làm của ba, và dĩ nhiên trong
lòng có ý oán hận.
Thở dài, Văn xót xa:
- Điểm này, anh không trách Đào được, vì nếu là anh, anh cũng oán ba.
Việt Cơ hỏi:
- Có phải vì lý do này mà trước đây anh nhất định không chịu làm việc với
ba không?
Văn gật đầu:
- Đúng vậy. Anh ghét mọi cái nhập nhằng, gian trá. Nhưng sau đó gặp Bửu,