nó phân tích lợi hại cho anh thấy nhiều mặt, anh mới chịu về thế chỗ Tiến
để giữ vững Thanh Danh. Hừ! Nếu Tiến chưa qua Việt Xuân, có lẽ nó đã
bán rẻ Thanh Danh luôn rồi. Nhưng với tình hình hiện nay, anh không biết
Thanh Danh có khả năng tồn tại tiếp hay không?
Việt Cơ ngạc nhiên:
- Chuyện này dính tới Thanh Danh luôn à?
Văn cười như mếu:
- Em đúng là vô tư, trong khi Xuân Đào và Tiến lại đầy dẫy lòng tham cùng
thủ đoạn. Trước đây, Tiến đeo theo em vì muốn làm rể của giám đốc. Nó
muốn dựa vào vợ để thăng tiến. Khi bị em... xù, Tiến hụt hẫng liền tấp qua
Xuân Đào.
Việt Cơ ngập ngừng:
- Hai người ấy đã... đã với nhau từ trước. Chính vì vậy, em mới dứt khoát
chia tay anh ta.
Văn chép miệng:
- Thì ra Tiến còn là thằng bắt cá hai tay. Nhưng con Đào cũng đâu có vừa.
Nó thấy Trung giao dịch với Thanh Danh, liền bỏ sức quyến rũ và lờ Tiến.
Lần nào quan hệ làm ăn với công ty Vĩnh Hưng, nó cũng đòi theo ba và anh
cho kỳ được. Đào chủ quan nghĩ rằng vì... say nó, Trung mới nhường hợp
đồng cho chúng ta. Đến khi biết Trung với em, nó rất căm. Đào quay lại với
Tiến. Hai kẻ thất chỉ bỗng dưng thành tri kỷ. Chính Tiến vạch kế hoạch,
đường đi nước bước cho Đào vay vốn ngân hàng rồi đánh bài chuồn. Phen
này, ba đúng là tiền mất tật mang, nuôi ong tay áo.
Việt Cơ chớp mắt:
- Mình đi thưa.
Văn kêu lên:
- Nghĩa là tự tố cáo mình.
Cơ ấp úng:
- Vậy... rồi sao?
Văn thở dài:
- Ba giải quyết không được cho nên mới ra nông nổi. Muốn mọi chuyện ổn
thỏa, chắc phải bán Thanh Danh.