Một người hộ lý đến đẩy hai người ra:
- Không được làm ồn. Nếu không, tôi gọi bảo vệ đó.
Xuân Đào trơ trẽn nói:
- Xin làm ơn nhờ bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài. Cô ta kiếm chuyện với tôi
trước đó.
Nhìn bộ dạng côn đồ của Việt Cơ, người hộ lý răn đe:
- Đây là bệnh viện, chớ không phải cái chợ. Cô mà lộn xộn, chúng tôi mời
ra ngay.
Ngồi xuống ghế, Việt Cơ căm Xuân Đào đến tận xương tủy. Trong khi cô ta
tới gần cô y tá ngọt ngào hỏi thăm bệnh tình của ông Danh với vẻ của
người có tình nghĩa.
So về nghề diễn kịch thì Cơ làm sao sánh với Đào, nhưng sống thực bằng
cảm xúc quá cũng không nên. Như vừa rồi, nếu cô biết kiềm chế thì đâu
phải thế. Nhưng cứ nhìn vẻ câng câng trơ tráo của Đào, cô không chịu nổi.
Cửa phòng xịch mở, Văn bước ra với sự căng thẳng trên mặt.
Xuân Đào sấn tới trước, giọng tíu tít:
- Chú Danh sao rồi?
Trừng mắt với tất cả căm hận, Văn hằn học:
- Vẫn chưa chết và không muốn gặp cô.
Xuân Đào đổi thái độ ngay:
- Vậy cũng tốt. Tôi sẽ chẳng ân hận khi không tới thăm ổng nữa.
Nhìn Xuân Đào õng ẹo bước đi, Việt Cơ gầm gừ trong họng:
- Đồ khốn kiếp! Cầu trời cho nó vỡ tim mà chết cho rồi.
Quay sang Văn, Cơ hỏi:
- Ba khỏe chưa?
Văn gật đầu, trầm giọng:
- Ý ba không muốn làm lớn chuyện này nên gọi anh và dặn đi dặn lại đừng
làm khó dễ Xuân Đào. Vì làm thế là đồng nghĩa với việc tự hạ uy tín của
mình trên thương trường.
Việt Cơ tức tối:
- Tới lúc này mà ba vẫn còn bênh Xuân Đào? Nếu đó là em hay anh, chắc
chắc ba sẽ xử khác.