Văn bảo:
- Không nên nói vậy.
Cơ vẫn hậm hực:
- Tiền ở đâu mà lấp vào khoảng trống đó?
Văn trầm tư:
- Vay chỗ này lấp vào chỗ kia là chuyện bình thường trong làm ăn.
- Nhưng khả năng chi trả, mình đâu có?
- Bởi vậy mới tìm người quen.
Ngực Cơ chợt nhói lên, cô buột miệng:
- Anh muốn nói tới Trung à?
Không trả lời cô, Văn chỉ thở dài. Việt Cơ đứng phắt dậy:
- Em không muốn đâu.
Đúng là cô sợ phải lệ thuộc quá nhiều vào người đàn ông mình yêu. Nếu
gia đình Cơ nhờ vả Trung, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong quan hệ giữa hai
người?
Giọng Văn vang lên:
- Trung là người cứng rắn. Hắn không để tình cảm xen vào công việc. Em
đừng nghĩ quá xa làm gì.
Việt Cơ nghẹn ngào:
- Không nghĩ sao được? Nếu vừa rồi ba chỉ định Trung là người cho anh
tìm đến, thì rõ ràng ba quá ác đối với em.
Không đợi Văn phân bua, Cơ vụt chạy ra đường. Đón chiếc xích lô trờ tới,
cô bước lên ngồi mà chả biết sẽ đi đâu.
Lẽ ra lúc này Cơ phải có mặt trong bệnh viện để chăm sóc cho ba, nhưng
cô không thể làm được việc đó. Trái lại, cảm giác oán trách, giận hờn cứ ứ
nghẹn làm cô khổ sở, bực dọc.
Nếu trách móc ba, hóa ra cô cũng vô ơn, bạc nghĩa như Xuân Đào. Dù biết
vậy, Cơ vẫn không thể dối lòng mình để quay lại bệnh viện lúc này.
Người chạy xích lô lặp lại câu hỏi thêm lần nữa:
- Cô về đâu?