Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần Kết
Cuối cùng, chiếc xích lô cũng dừng trước nhà Trung. Cô trả tiền xe rồi mở
cánh cửa gỗ. Giờ này anh vẫn chưa về. Cô ngồi xuống bậc thềm cửa chờ.
Mãi đến khi nghe tiếng xe sáu bảy quen thuộc dừng ngoài cổng, Cơ mới
đứng dậy mở cổng.
Thấy Cơ, Trung không tỏ vẻ gì ngạc nhiên:
- Anh cũng đoán em sẽ tới đây. Để anh gọi điện cho Văn khỏi sốt ruột.
Anh mở cửa và dịu dàng dìu Cơ vào nhà. Đến bên chiếc xích đu, anh bảo:
- Nằm nghỉ một chút, em sẽ bình tâm trở lại.
Cơ gật đầu. Mặc cho anh gọi điện, cô nằm, đầu gối vào tay.
Giọng Trung ân cần vang lên:
- Sữa tươi của em đây.
Mở mắt, Cơ thấy Trung đang ngồi dưới đất, kế chiếc ghế mây, tay cầm hộp
sữa tươi.
Đỡ lấy hộp sữa, Cơ khó khăn mở lời:
- Anh Văn đã đến tìm anh à?
- Không. Văn chỉ gọi điện thoại nhờ anh tìm hộ em thôi. Và anh đoán chắc
em đang chờ anh ở nhà.
- Em tìm Trung xe ôm, chứ không tìm Trung giám đốc.
Siết nhẹ tay cô, Trung nói:
- Với em, lúc nào anh cũng là Trung xe ôm, người sẵn sàng chở em đi cùng
trời cuối đất, người tình nguyện chia sớt với em mọi cay đắng trong đời.
Cơ thở dài:
- Có những việc, em không muốn anh phải chia sớt.
- Như vậy là em đâu hề yêu anh.
- Anh không hiểu đâu.
Trung mỉm cười:
- Anh hiểu.
Nhìn vào gương mặt suy tư của Cơ, anh trêu: