đốn ngã Cơ hôm nay sao đáng ghét thế? Giận dỗi, cô đứng dậy. Nhanh như
chớp, Trung kéo mạnh Cơ xuống, rồi vòng tay ôm cô vào lòng, môi háo
hức tìm lấy môi cô.
Thoạt đầu, Việt Cơ còn đẩy Trung ra, nhưng dần dà cô bị cuốn theo sự
cuồng nhiệt của anh.
Trung lại cười khi nâng mặt Cơ lên:
- Đã hết căng thẳng chưa?
- ...
- Nếu hết rồi, anh đưa em tới bệnh viện thăm ba. Anh biết em đang oán
trách ba, nhưng phận làm con, không nên như thế. Anh đã từng nghe mẹ
thở dài não ruột khi nhớ ông ngoại. Anh không muốn em phải ân hận khi
đã không bỏ qua sai sót của ba mình. Anh yêu em, nên giúp đỡ Thanh
Danh là việc anh phải làm.
Việt Cơ nghẹn ngào:
- Như vậy là quá thiệt thòi cho anh.
Trung bảo:
- Anh đã nói rồi. Anh không thiệt thòi gì cả. Thú thật, khi anh về nhà thì
Bửu và Văn đang ước tính xem Thanh Danh trị giá bao nhiêu.
Mặt Cơ tái hẳn đi:
- Ba em bán Thanh Danh và anh sẽ mua nó?
Trung nhỏ nhẹ:
- Đó là điều cả hai chúng ta cũng không muốn, nhưng phải chịu.
Việt Cơ thẩn thờ:
- Mẹ em sẽ rất buồn vì chuyện này. Càng nghĩ, em càng thương mẹ.
Trung nói:
- Mọi việc không trầm trọng như em tưởng đâu. Anh chỉ mua ba mươi phần
trăm cổ phần của Thanh Danh. Cơ nghiệp của gia đình em vẫn còn, dù có
bị mẻ một chút.
Việt Cơ trách:
- Thì ra anh đã tính toán cả rồi. Đúng là đầu óc con buôn.
Trung ôm Cơ:
- Nhưng trái tim anh vẫn là trái tim đa cảm khi yêu, biết sống chân chính,