trường của Việt Cơ. Chiếc xe đã cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng với Trung, nó là
một vật vô giá mà ba anh để lại. Sau này, dù tậu được máy bay riêng, Trung
cũng không đời nào bán nó.
Khi nghe anh tuyên bố như thế, Bửu đã bảo:
- Những người thiên về tình cảm thường hay lẩm cẩm.
Có lẽ Bửu nói đúng. Và anh chấp nhận sự lẩm cẩm này. Nhờ nó, anh có
được nhiều thứ, mà trong đó quý nhất vẫn mãi mãi là Việt Cơ.
Dừng xe bên cây sao già, Trung rạng rỡ hẳn khi thấy cô bước tới. Khác với
thường ngày, cô không nói tiếng nào mà lặng lẽ ngồi sau lưng anh.
Trung lo lắng:
- Sao thế?
Cơ ậm ừ:
- Không.
- Lại dối anh. Đang nghĩ về Xuân Đào chớ gì?
Cơ bĩu môi:
- Em hổng rảnh rỗi.
Cơ chợt chép miệng:
- Ba bệnh lại mới rầu chớ. Tất cả cũng tại Xuân Đào. Gây ra chuyện này tới
chuyện khác. Trời cao đất rộng, chả biết bả trốn ở đâu?
Trung mỉm cười:
- Em cũng quan tâm tới Xuân Đào nữa sao?
Giọng Cơ thoảng bên tai anh:
- Trước đây, em luôn mong được thấy ngày tàn của Xuân Đào, vì em tin
vào đầu óc con buôn siêu đẳng của anh. Em tin kẻ xấu trước sau gì cũng bị
trừng phạt. Nhưng thật sự cô ta có bị trừng phạt không, khi vụ vỡ nợ này
còn liên quan tới nhiều người vô tội khác? Ngày tàn của Xuân Đào còn ảnh
hưởng tới bao nhiêu người, khiến ba em càng khổ tâm hơn nữa.
Trung nói:
- Không ai có thể làm ba vơi khổ. Ba phải lãnh nhận hậu quả của mình đã
gieo.
Cơ thở dài:
- Cũng như Xuân Đào, sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá cho việc mình đã