hết mình vì người mình yêu. Những kẻ xấu trước sau cũng bị trừng phạt.
Hãy tin đầu óc con buôn siêu đẳng của anh đi nhóc.
Việt Cơ im lặng. Nếu được phép trừng phạt Đào và Tiến, cô sẽ dùng hình
phạt nào? Hay tốt nhất là để trời phạt họ? Cô không giống mẹ, tin vào luân
hồi quả báo, nhưng nếu chuyện ấy có thật, cô muốn được nhìn thấy nó xảy
ra.
Bửu thảy tờ báo lên bàn và nói:
- Bà giám đốc siêu thị X vỡ nợ bỏ trốn, bỏ mặc những chủ nợ vào cái chợ...
đời mới của mình hồi của. Không ngờ Xuân Đào lại tự kết thúc nhanh và
thảm như vậy.
Trung nói:
- Khi cô ta bắt đầu thì kết thúc đã được vẽ ra rồi. Nhưng dầu sao, với gia
đình Việt Cơ, chuyện vỡ nợ của Đào cũng là một chuyện buồn nhiều hơn
vui.
Rồi Trung bỗng thắc mắc:
- Tiến có trốn theo cô nàng không nhỉ?
Bửu nhếch môi:
- Khi làm giám đốc siêu thị, Đào đã cho Tiến de qua một bên. Không biết
vậy là hên hay xui mà lần này hắn vẫn ung dung tự tại. Tao mới đụng Tiến
hồi sáng trong quán cà phê Tóc Mây. Dạo này hắn đang làm trợ lý cho một
công ty điện tử của Thái Lan. Vẫn hãnh tiến và mánh mung, láu cá như
trước. Đó là bản chất, làm sao mà đổi được, phải không?
Trung không trả lời. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Tao về.
Bửu nheo nheo mắt:
- Còn sớm. Hôm nay bận rước em?
Trung sửa lưng:
- Được rước em, chớ không phải bận rước em. Mày ráng kiếm một cô đi,
chớ suốt ngày ngồi ôm máy tính. Chán chết.
Bửu xua tay:
- Tao đang sống vui vẻ, bình yên. Mày đừng xúi dại.
Trung bật cười. Anh ra nhà xe, dắt chiếc sáu bảy và phóng đi về phía