- Hôm nay trông em đằm thằm, dịu dàng ghê. Đã vậy, mày cứ nhíu lại.
Nghĩ gì? Nói cho anh nghe với.
Việt Cơ gục đầu xuống. Một lát sau, cô mới hỏi:
- Anh đã biết chuyện Xuân Đào và anh Tiến làm chưa?
Trung gật đầu:
- Anh biết. Đó là lý do khiến bác Danh phải vào bệnh viện cấp cứu, và lý
do khiến em buồn.
Việt Cơ chống cằm:
- Em không ngờ hai người ấy dám làm như thế.
Trung chép miệng:
- Anh tiếc cho Tiến, người có năng lực nhưng không nhìn xa. Trong kinh
doanh, một vài tỷ đâu phải là lớn. Anh ta xúi Xuân Đào như vậy thật không
đáng. Hai người đã có tiền, nhưng thử hỏi ai dám làm ăn với họ?
- Chính ba em đã dạy cho hai người cách thức làm ăn trong một công ty chỉ
có lớp vỏ, nên ông phải lãnh hậu quả. Riêng em, em không muốn...
Trung ngắt lời Cơ:
- Anh hiểu em muốn nói gì.
Hơi nhếch môi, Cơ bảo:
- Em đề nghị anh hãy từ chối, nếu anh Văn hay ba em yêu cầu giúp đỡ.
Trung thoáng ngỡ ngàng:
- Thật vậy sao?
Rồi anh cười:
- Em đúng là em, vừa tự cao, vừa ngốc nghếch. Em sợ phải lệ thuộc vào
anh à? Em nên nhớ, trong thương trường, người ta chỉ giúp nhau khi có lợi.
Vậy tại sao anh phải từ chối khi sẽ được lợi?
Việt Cơ chớp mắt:
- Anh sẽ có lợi gì?
Trung lấp lửng:
- Anh không thể nói lúc này. Nhưng tin anh đi. Anh biết suy nghĩ mà.
Cơ có vẻ dỗi:
- Nếu đấy là một việc mua bán, em không còn gì để nói nữa.
Khoanh tay và vòng tay qua đầu gối, Trung nhìn cô, cười tủm tỉm. Nụ cười