- Nhiều thứ lắm. Nhưng chú ấy nổi giận khi anh Văn đề cập tới anh.
Tiến kêu lên:
- Sao có cả anh nữa?
Đào ngập ngừng:
- Em nghĩ tất cả cũng vì lòng đố kỵ mà ra.
- Nhưng tôi đã làm gì để bị ganh ghét?
- Người ta ngồi một chỗ cũng bị ghét như thường. Huống chi anh là
người năng nổ, có tài. Anh Văn thật quá đáng khi cố chỉ trích anh trước
mặt chú Danh và Việt Cơ.
Im lặng một chút như để dò xét thái độ của Tiến, rồi Đào nói tiếp:
- Rất may là chú Danh sáng suốt nên mới quát anh ấy, quát đến mức Việt
Cơ và thím Thu phải đứng về phía ảnh để chống đối lại ý tưởng bênh vực
của chú Danh.
Mặt Tiến cau lại:
- Cả Việt Cơ cũng chống đối anh à?
Xuân Đào vội nói:
- Không phải đâu. Tại tình thế lúc đó buộc Cơ phải nói vậy.
Tiến cười gằn:
- Tốt nhất là im lặng. Sao Cơ không chọn cách này?
Đào trả lời yếu ớt:
- Em không biết. Nhưng anh đừng giận Việt Cơ.
Tiến nhếch môi:
- Là đàn ông, tôi đâu nhỏ mọn đến thế. Nhưng những gì vừa được nghe
làm tôi đau lòng.
Xuân Đào ray rứt:
- Cũng tại em nhiều chuyện.
- Không liên quan tới em. Từ lâu, tôi vẫn biết Văn ác cảm với mình, bây
giờ lại thêm bác Thu nữa. Điều đó cũng dễ hiểu, bác ấy dễ gì tha thứ cho
người đã giấu giếm bác ấy.
Giọng Xuân Đào như nghẹn lại:
- Một lần nữa cũng là tại em. Em xin lỗi.
Tiến chống tay dưới cằm: