thấy no ngang, mặc dù cô mới ăn được nửa chén cơm.
Giữa cô và Tiến thường xuyên lục đục. Bây giờ lại thêm mâu thuẫn giữa
Tiến và Văn. Chẳng biết hai người có vượt qua bản thân và những trở ngại
tác động bên ngoài để ngày càng gắn bó hơn không, hay vết rạn vỡ có từ
lâu ấy ngày càng sâu rộng thêm?
Việt Cơ trở về phòng, trong cõi riêng của mình, cô hy vọng sẽ tìm được sự
bình yên cho tâm hồn.
Xuân Đào xoay xoay cái ly trái cây trong tay đã lâu, nhưng chưa uống chút
nào. Cuối cùng, cô để ly lại trên bàn và nói:
- Em nghĩ mãi vẫn chưa ra tại sao anh lại đưa em tới đây, nơi được coi là
đẹp nhất thành phố này, trong khi lẽ ra người đi với anh phải là Việt Cơ
mới đúng?
Tiến khoát tay:
- Đúng sai là do suy nghĩ của từng người. Tôi không thấy có gì sai khi
mời Đào đi uống cà phê. Đó là chuyện rất thường ở thành phố này.
Xuân Đào lại xoay ly trái cây như một thói quen:
- Nghĩa là Cơ với anh cũng từng lên đây để ngắm thành phố từ độ cao
trăm hai mươi mét?
Tiến lắc đầu:
- Chưa. Tôi chưa hề đưa Cơ lên đây.
- Tại sao vậy?
- Tôi chỉ mới biết quán cà phê - Ba panorama - không lâu, tôi muốn giới
thiệu vị trí cao nhất thành phố này với Đào và muốn được chia sẻ cảm giác
lạ. Đào thấy thế nào?
Không vội trả lời, Xuân Đào phóng tầm mắt ra thật xa, trong khi Tiến đều
giọng như đang thuyết minh. Anh chỉ cho Đào đâu là tòa nhà Ủy ban nhân
dân thành phố, Dinh thống nhất, đâu là Thảo cầm viên, Sông Thị Nghè, và
xa tít ra biển Cần Thơ như một bóng mờ khi chiều xuống.
Xuân Đào tròn xoe mắt:
- Ở đây mà nhìn tới biển. Thật là khó tin.
Tiến đỡ lời cô:
- Nhưng lại có thật. Bởi vậy, Đào đừng bao giờ nghĩ rằng, những ao ước