của người sinh ra mày không?
Không đợi Văn trả lời, ông xô ghế đứng dậy, đi về phòng riêng.
Bà Thu chép miệng:
- Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không bàn tới công việc, tới công ty trong
bữa ăn mà vẫn không nghe.
Xuân Đào bứt rứt:
- Cũng tại cháu khơi chuyện này ra trước. Để cháu vào xem chú ra sao.
Văn tức tối:
- Ba luôn xem trọng người ngoài hơn con ruột. Người ta nói: "Bụt nhà
không thiêng" cũng đúng. Con góp ý bất cứ chuyện gì cho công ty, ba cũng
gạt ngang. Trái lại, đụng một chút là ba lắng nghe ý kiến thằng Tiến. Dầu
sao, nó cũng chưa chính thức làm rể nhà này mà.
Mặt đỏ lên, Việt Cơ phản ứng:
- Anh đừng lôi cả em vào chớ?
Văn vung tay:
- Anh không lôi ai hết, nhưng sự thật là như vậy. Tiến muốn gây ảnh
hưởng đến tất cả mọi người. Nó nhất định xin Xuân Đào về làm cho mình,
trong khi ba đã phân Đào phụ anh.
Việt Cơ bất ngờ trước lời Văn nói. Những lời ấy làm tình cảm anh em cô
rạn nứt và tình yêu cô dành cho Tiến cũng có những vết trầy xướt buốt rát.
Cơ liếm môi:
- Em nghĩ anh và Tiến có sự hiểu lầm nên không thông cảm với nhau.
Văn cười nhạt:
- Nó đã than phiền gì về anh mà em lại nói thế?
- Ảnh chả nói gì cả, nhưng em vẫn cảm nhận được từ lâu là hai người luôn
đối chọi nhau.
Bà Thu chợt chen vào:
- Mẹ đề nghị chuyện này chấm dứt ở đây. Nhất là Văn. Con là anh hai,
con có nghĩ tới em mình không?
Giọng Văn nhỏ, nhưng sắc lạnh:
- Con nghĩ tới tất cả mọi người trong gia đình này.
Dứt lời, anh đẩy ghế, bỏ đi ra ngoài sân. Việt Cơ chán nản nhìn mẹ và