Việt Cơ lấy làm lạ:
- Quà gì?
Văn cười cười:
- Quà của người vừa được lãnh lương đầu tiên mua tặng.
Việt Cơ sáng mắt lên:
- Chà! Đã quá ta. Của Cơ đâu?
Xuân Đào liền trả lời:
- Gói to nhất, dành cho người bé nhất.
Mân mê gói vuông vức được bọc bằng giấy bạc có những đóa hoa hồng
trắng thật nhã nhặn sang trọng. Việt Cơ nói:
- Cảm ơn Xuân Đào. Anh Tiến khen Đào là người chu đáo, quả không
sai.
Đào tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ảnh khen Đào như vậy à?
Ngồi vào bàn, Cơ liến thoắng:
- Có chớ. Bộ Đào không thích được khen hả?
Xuân Đào không trả lời. Cô bới cơm ra chén và đưa tận tay bà Thu:
- Cháu mời thím, mời chú.
Việt Cơ thấy mẹ hơi nhếch môi, còn ba thì hớn hở ra mặt. Ông bảo:
- Chú thấy Tiến đối xử khá tốt với cháu. Trong công tác, nó là cấp trên
của cháu. Trong quan hệ, nó rất thân với Việt Cơ. Cháu nên có quà cho
Tiến.
Xuân Đào gật đầu:
- Dạ. Nếu chú không dạy, cháu cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng
cháu không biết phải mua gì cho ảnh nữa.
Văn nói:
- Ráng động não chút xíu sẽ nghĩ ra thôi. Em vốn thông minh, tinh tế lắm
kia mà.
Xuân Đào buồn buồn:
- Thông minh mà ít học cũng bằng không. Cháu định đi học thêm buổi tối
đó chú.
Ông Danh ngần ngừ: