trường ở Hồng Kông, Đài Loan.
Việt Cơ gật gù:
- Điều đó cũng dễ hiểu, vì gốc gác của họ là ở chợ lớn mà.
Tiến kể tiếp:
- Độ nửa năm nay, công ty Vĩnh Hưng hơi chựng lại vì giám đốc của họ bị
tai nạn mạch máu não đến bán thân bất toại. Ông ta điều hành công việc
trên giường bệnh.
Việt Cơ ngạc nhiên:
- Họ không thay giám đốc khác được sao?
- Em phải biết rằng, đa số các công ty của người Việt gốc Hoa được duy
trì và điều hành thao kiểu gia đình trị. Đâu phải nói thay giám đốc là thay.
- Chẳng lẽ ngoài ông giám đốc... ngọa triều ấy ra, trong gia đình họ không
ai có khả năng thay thế?
Nhún vai, Tiến bảo:
- Đó là bí mật của họ, làm sao mình biết được. Ngay cả chuyện giám đốc
Vĩnh Hưng bị bán thân bất toại là do anh nghe đồn, chứ thật giả ra sao, họ
giữ kín như bưng.
Việt Cơ kêu lên:
- Vô lý! Làm sao có thể giấu kín được chuyện giám đốc phải nằm một
chỗ? Nếu anh muốn, em sẽ tìm hiểu hộ anh.
Tiến nheo mắt thách thức:
- Bằng cách nào đây?
Rồi không đợi Cơ có phản ứng, anh phóng thẳng xe đi. Cơ chán nản đi
vào nhà và nhớ lại. Hình như lần nào đi chơi với nhau, cô và Tiến cũng bất
đồng, không nhỏ thì lớn. Tại sao thế nhỉ? Cô không thể nhịn anh một chút
nữa à?
Việt Cơ uể oải xuống bếp. Mọi người cũng vừa vào bàn. Thấy cô, Xuân
Đào vồn vã:
- Rửa mặt, rửa tay đi rồi ăn cơm. Để Đào lấy chén cho.
Văn hấp háy mắt:
- Đi chơi về mà sao mặt mày bí xị vậy? Nhưng có chuyện gì cũng dẹp
qua một bên và lo nhận quà.