Vuốt mặt liên tục mấy cái, Việt Cơ đọc tiếp:
Ngày... Tháng... Năm....
Cuối cùng Tiến cũng dứt khoát nói lời chia tay với Việt Cơ. Mình bỗng
rụng rời trước quyết định của anh.
Khi yêu, người ta luôn mù quáng. Mình cũng vậy. Nhưng trước búa rìu
dư luận, nhắm mình và anh có vượt qua nổi không? Rồi Việt Cơ nữa, nó
vốn cao ngạo, chắc gì nó chịu nổi cú sốc này? Dầu sao chăng nữa, nó
cũng là con gái của chú Danh, người ơn của mình nên mình không nỡ...
Thật tình là không nỡ, dù trước kia mình vẫn thèm thuồng ganh tỵ với
những gì nó có.
Bằng bất cứ giá nào, mình cũng sẽ ngăn Tiến lại, rồi anh sẽ vâng lời cha
mẹ đi cưới Việt Cơ, còn mình sẽ xin chuyển qua làm ở bộ phận khác để
không phải gặp Tiến hàng ngày.
Chắc mình sẽ rất nhớ, nhớ đến cuồng điên ánh mắt, nụ cười và đôi môi
với những nụ hôn ngất ngây đầy đam mê khao khát của Tiến. Ôi! Tình yêu
có gì tuyệt vời và khổ đau hơn không?
Gấp mạnh quyển nhật ký lại, Việt Cơ nấc lên tiếng đau đớn, hoảng loạn.
Cô ngồi chết trân trên ghế với tâm trạng mơ hồ của người bị mất phương
hướng. Cơ có cảm giác quanh mình tối đen. Đứng dậy, Cơ lơ ngơ bước về
phòng bằng bước chân của người mộng du.
Đúng như Trung đã nói, Cơ đang mộng du giữa ban ngày. Dầu thế nào
chăng nữa, Cơ cũng không thể té. Cô phải đứng thẳng lên và không cần bất
cứ sự thương hại của ai, nhất là của hai người giả dối ấy.
Nghĩ tới Tiến, trái tim Cơ nhói lên nhưng mắt cô lại ráo hoảnh. Cơ
không khóc được, dù cô vốn mau nước mắt. Suy cho cùng, Tiến là người
dối trá, một dạ hai lòng. Sao cô phải lụy gã đàn ông như thế chớ?
Nhớ tới những lời ngọt ngào, êm ái như hát, như ru, rồi những lời lên lớp
khuôn sáo đến mức rỗng tuếch của Tiến, Cơ nhếch môi chua chát. Những
lời nói đó anh cũng nói với Đào, thậm chí họ còn hôn nhau nữa kìa.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Cơ đã choáng váng. Cô không thể chia sẻ tình
yêu với bất cứ ai. Tiến hiểu rõ điều đó, nhưng anh lại nhẫn tâm phản bội