xếp lại ngay khi biết đây là nhật ký của Xuân Đào.
Để những quyển sách lại trên ghế.
Cơ chạy vào bếp, hỏi Lý:
- Xuân Đào đâu rồi?
Vừa chiên cá, Lý vừa trả lời:
- Lúc nãy có người gọi điện thoại, cô Đào nghe xong là vội vã đi ngay.
- Cô ấy đi đâu?
- Tôi không biết.
Việt Cơ trở ra sân, cô nhìn quyển nhật ký nằm trên chồng sách với vẻ tò
mò, bứt rứt.
Ngần ngừ mãi, cuối cùng Cơ cầm nó lên rồi lật từng trang, từng trang.
Quyển nhật ký được viết kể từ ngày Đào vào Sài Gòn. Những trang đầu,
Đào dành để thương nhớ người mẹ đã chết, rồi than thân trách phận mình
bị sinh ra dưới ngôi sao xấu. Cái giọng văn màu mè lắm lúc sáo rỗng của
Đào khiến Cơ buồn cười hơn là thương tâm.
Lật tiếp vài trang nữa, Cơ định bỏ xuống nhưng mắt cô lại đọc thấy chữ
Tiến được viết bằng chữ in hoa to cả mặt giấy.
Máu nóng dồn cả lên mặt, Việt Cơ hấp tấp lật sang trang kế bên.
Sài Gòn, Ngày.. Tháng... Năm...
Lẽ ra mình không nên viết sự thật này ra. Nhưng nếu để mãi trong lòng,
mình sẽ chết mất.
Đây là lần đầu tiên mình đi chơi với Tiến, mọi việc diễn ra lãng mạn hơn
suy nghĩ của mình nhiều. Anh ân cần lo lắng cho mình từng chút. Tay
trong tay, mắt trong mắt, hai đứa như quên đi tất cả.
Tiến bảo chưa bao giờ đưa con nhãi ấy tới đây. Anh muốn dành cho
mình cảm giác tuyệt vời này, chứ không phải cho nó. Ở chiều cao một trăm
hai mươi mét, Cafe - Bar Panorama đúng là thiên đàng của những đôi tình
nhân. Sung sướng thay, mình và Tiến lại là một trong những đôi tình nhân
hạnh phúc ấy. Anh hứa ngoài mình ra, sẽ không đưa bất kỳ đứa con gái
nào tới nơi đây. Điểm hẹn thiêng liêng của tình yêu.
Đêm nay mình nhất định ngủ ngon, trong mơ chắc chắn sẽ gặp lại anh.