Cô vẫn không sao đoán được anh đang bận chuyện gì mà dám quên cả cô.
Ném những bực dọc qua một bên, Cơ bước ra sân và ngồi xuống cái ghế
đá kê gần bụi hoàng lan thơm ngát.
Mãi cho tới bây giờ, Cơ vẫn không hiểu mình đồng ý lấy Tiến là đúng
hay sai. Tình yêu cô dành cho anh là tình yêu ảo hay tình yêu thật.
Có lẽ cô vẫn còn trẻ để tự quyết định vận mệnh của mình. Nhưng nếu cô
quyết định sai sao ba mẹ lại tán thành? Trong nhà trừ anh Văn nhún vai
cho rằng Tiến quá vội vã, có ai phản đối đâu?
Ý Cơ muốn nói ai là ai chớ? Bỗng dưng trong tâm trí cô lại hiện gương
mặt đẹp cùng với mái tóc dài đầy nữ tính của Xuân Đào.
Lâu nay, Cơ vẫn linh cảm Đào là bóng ma xen giữa cô và Tiến. Khi anh
ngỏ ý cưới cô, Cơ tưởng mình đã xua được nỗi ám ảnh này, nào ngờ không
phải vậy. Càng lúc Cơ càng thắc thỏm với những nghi ngờ, trong khi Tiến
tỏ ra hết sức vô tư.
Nếu tính toán, sẽ thấy thời gian Đào và Tiến ở gần nhau nhiều hơn gấp
bội lần thời gian anh dành cho Cơ. Ngoài trao đổi công việc ra, họ còn trao
đổi những gì nữa? Đã bao nhiêu lâu, câu hỏi này cấu xé trái tim của Cơ
rồi?
Những lời lấp lững như khuyên lơn, như dự báo của Trung đêm nào chợt
làm cô lo lắng. Anh ta cứ lặp đi lặp lại vấn đề dịu dàng, thùy mị... Nghĩa
là sao?
Chắc chắn phải có một nguyên do nào đó, chớ không phải đây là những
lời nói xuông vô tình.
Tại sao Trung lại bảo Cơ là người mộng du ban ngày? Anh ta còn độc
miệng phán rồi cô sẽ té.
Phải chăng Trung muốn ám chỉ điều Cơ nghi ngờ lâu nay?
Vỗ vỗ vào trán vài cái như để xua đi những vẩn vơ trong đầu, Cơ vươn
vai, mắt cô chợt chạm vào mấy quyển sách để ở sát mép ghế. Nhíu mày,
Cơ cầm lên.
Đó là sách học Anh văn của Đào. Thường ngày cô ta rất kỹ lưỡng, không
bạ đâu vứt đó bừa bãi như Cơ, sao hôm nay lại bê bối thế này?
Nhặt quyển sổ bìa đen lên, Cơ buồn tay lật vài ba trang đầu rồi giật mình