- Cô là một người mộng du lúc đang thức. Bởi vậy, cô ý thức được mình
đang lơ lửng giữa những bức tường chông chênh đầy nguy hiểm, nhưng
vẫn đi bừa tới. Cô sẽ té đó.
- Nghĩa là sao? Anh phê phán tôi đã đi rong với anh tối nay à?
- Không phải. Tôi chỉ là một gã chạy xe ôm được khách thuê chờ tới
điểm họ muốn, chớ không phải đối tượng được đi lông nhông với Cơ.
Việt Cơ ấm ức:
- Tôi vẫn chưa hiểu nổi ý anh.
- Về nhà suy nghĩ rồi sẽ hiểu. Cứ tìm đến tôi như tìm đến một chuyên gia
tâm lý.
- Ai biết anh... đỗ ở bến nào mà tìm?
Trung nói:
- Nơi tôi ở trọ có điện thoại, số rất dễ nhớ... Cô chỉ cần nhắn, tôi sẽ xuất
hiện ngay ở cột đèn nhà cô.
Việt Cơ càu nhàu:
- Điều anh nghĩ về tôi thật khó chịu. Tôi là người mộng du lúc đang thức
à? Vậy ngoài tôi ra, còn ai nữa không?
Trung nhẹ nhàng:
- Chắc chắn Cơ rõ hơn tôi.
Dừng xe ngay cột đèn, Trung bảo:
- Tới nơi rồi. Xin cô mười ngàn.
Đưa tiền cho Trung, Việt Cơ hỏi:
- Thật ra, anh là ai vậy?
Trung tủm tỉm cười:
- Là bạn, nếu Cơ muốn. Chúc ngủ ngon.
Rồi không đợi Cơ thắc mắc thêm câu nào. Trung nhanh nhẹn phóng xe
đi.
Thảy quyển sách dày cộm, nặng trịch những chữ sang một bên, Việt Cơ
vươn vai đứng dậy. Thế là hôm nay Tiến không đến đưa cô đi thử áo cưới
như tối qua anh đã hứa. Không đến và cũng chả gọi điện giải thích lý do,
để mặc cô dài cổ chờ. Anh thật là tệ, bảo sao cô đừng giận cho được.
Bước tới tủ lạnh, Cơ lấy một hộp sữa dâu rồi nhẩn nha hút từng ngụm.