- Không uống nước sao?
Cơ cộc lốc:
- Không!
Dứt lời, cô ngúng nguẩy bước xuống lề đường, mặt hất lên trời, trông thật
ghét.
Trung trả tiền rồi đạp máy. Chiếc xe trở chứng không chịu nổ, anh đành
xăn tay áo, tháo bu-gi chùi chùi, cạo cạo. Việt Cơ ngồi bó gối nhìn anh
trong thinh lặng.
Rõ ràng anh chàng này có nhiều điểm bí ẩn mà Cơ vẫn tò mò muốn khám
phá. Nhất là cách nói lấp lửng của anh ta mới khiến cô khó chịu làm sao.
Cơ có cảm giác anh ta hiểu rõ về mình, về những phiền muộn đang xảy
đến với cô, nhưng ngược lại, Cơ chẳng biết tí gì về anh ta cả.
Theo nhận xét của Cơ, Trung là một thanh niên tốt, chịu khó, miệng mồm
hơi bép xép, nhưng đó hình như lại là điểm dễ mến của anh ta mới lạ.
Lần đầu gặp Cơ, anh làm cô được khuây khỏa bằng cách nói huyên
thuyên đủ chuyện trên đời. Lần gặp thứ hai trong quán cà phê, Trung đã có
những nhận xét khó ưa về Tiến, rồi bây giờ anh lại tiếp tục giọng điệu
khiêu khích bác bỏ. Thật ra, Trung hàm ý gì chớ?
Lẽ ra, Cơ không nên bốc đồng để Trung chở đi như vầy thêm lần nữa.
Chuyện này có thể đến tai Tiến. Trong tình yêu, Tiến không phải là người
rộng lượng. Ích kỷ, ghen tuông là bản chất của anh. Cơ đã khổ sở khá
nhiều, giận hờn không ít lần, vậy tại sao lúc nãy vừa nghe lời rủ rê của
Trung, cô đã lên xe của anh rồi. Cô đúng là quá dễ dãi với bản thân. Anh
không coi cô ra gì cả. Lần trước Cơ cũng phê phán mình và hứa sẽ sửa đổi,
thế nhưng cô đã quên, khi nhìn thấy Trung hồn hậu gọi mình. Thật khó biết
ở Trung có điểm nào quyến rũ mà Cơ lại đâm ra dễ dãi như vậy?
Việt Cơ nén tiếng thở dài và bâng khuâng nghĩ tiếp. Đúng ra, cô rất
thanh thản khi ngồi sau lưng Trung. Cái cảm giác ấy không có được với
Tiến dù cô yêu anh.
Tình cảm đúng là phức tạp. Cô sắp làm đám hỏi với một người, nhưng
vẫn thích đi chơi với người khác, dù biết chắc kết thúc cuộc đi chơi sẽ
chẳng tới đâu. Đó có phải là tâm trạng chung của những người sắp lập gia