Lòng có ray rứt chút xíu khi nghĩ tới Việt Cơ. Nhưng mình đâu có lỗi gì
khi chính nó tự đánh mất Tiến bằng thói đỏng đảnh của nó.
Ngày... Tháng... Năm...
Mình tưởng sẽ ngất đi khi nghe chú Danh tuyên bố gia đình Tiến sắp
sang xin cưới hỏi Việt Cơ. Thế nhưng không hiểu sao trái tim bệnh hoạn
của mình lại can trường chịu đựng nổi cú sốc như sét đánh thế kia. Mình
đã thức trắng một đêm.
Sáng vào công ty bằng cái xác không hồn. Trước mặt Tiến, mình cố ra vẻ
thản nhiên, nhưng trong lòng cứ muốn chết cho rồi.
Buổi tối, cúp tiết Anh Văn, hai đứa vào quán càfê. Giờ thì mình tha hồ
giọt vắn giọt dài, còn anh thì tha hồ dỗ dành.
Anh bảo sẽ không khi nào có chuyện cưới hỏi với Việt Cơ. Anh bảo mình
phải tin anh. Yêu là phải tin rồi. Ở chốn phồn hoa đô hội này, ngoài anh
ra, mình còn biết tin ai nữa. Ngay ngày đầu tiên khi anh đón mình ở ga
Hòa Hưng, mình đã linh cảm Tiến là lẽ sống của đời mình. Mình tin anh
như tin chính mình vậy. Tiến bảo anh yêu mình. Còn với con nhãi ấy, anh
chỉ thương hại.
Ôi! Cái từ thương hại được thốt lên qua đôi môi của anh nghe mới tội
con nhãi làm sao. Mình ước chi con nhãi hiểu rằng, với anh hiện giờ nó
chẳng đáng gram nào. Tiến đã chán chường đến mức nó đòi gì, yêu sách
gì, anh cũng chiều tất.
Tiến không còn tâm trí, đầu óc đâu nữa để tranh cãi, đấu lý với nó bất cứ
vấn đề gì. Con ngốc ấy cứ câng câng mặt với vẻ tự hào mà không biết
rằng, càng lúc nó càng làm Tiến ngả về phía mình. Anh cần sự chăm sóc,
vỗ về, chớ đâu muốn suốt đời phải chiều chuộng, dỗ dành.
Dầu phải âm thầm giấu mặt trong bóng tối, nhưng mình đã thắng. Tội
nghiệp Việt Cơ kiêu căng, tự phụ đang trượt dài trên con dốc đời mình mà
không hay không biết.
Mắt Việt Cơ hoa lên, những hàng chữ nhảy múa trên trang sách nhòe
nhoẹt. Cô có cảm giác chông chênh như say rượu. Mà có phải say rượu
không khi cô chưa biết thế nào là say.