Lúc này đây, cô biết được anh yêu cô nhiều như thế, cũng cô gắng bảo
vệ cô như thế.
Phong Hạ, không phải bản thân mày đã từng tự nhủ rằng, phải cố gắng
cho đến một ngày được sóng bước ngang hàng với anh, được tất cả mọi
người công nhận hay sao?
" Ừm." Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra " Em sẽ rất nghe lời."
" Thật ngoan," Chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ làm cho những dao
động trong lòng cô lắng xuống " Hạ Hạ, chờ anh."
...
Buổi tối, sau khi Lâu Dịch rời đi, cô suy nghĩ một lát rồi gọi xe trở về
Phong gia.
Khoảng 10h, cô mới đến nơi. Vì trước khi đến cô không thông báo trước
nên khi mẹ cô vừa mở cửa ra thấy cô thì hết sức vui mừng, " Hạ Hạ, sao
con đến mà không gọi điện thoại trước cho ba mẹ?"
“ Mẹ,” Cô đóng cửa lại, ôm lấy mẹ làm nũng “ Con nhớ mẹ,”
Được con gái làm nũng, bà Phong hết sức thỏa mãn, vỗ vỗ vai, vuốt tóc
cô, “Con xem cả ngày toàn ở bên ngoài, lại ít về nhà như vậy.”
Cô cong mắt cười, dắt tay mẹ vào phòng khách. Ba cô, Phong Trác
Luân, vẫn ngồi như cũ, vắt chéo chân nhàn nhã xem tivi, thấy cô vào nhà,
với tay lấy điều khiển tắt chương trình đang xem, chỉ tay về phía sô pha “
Con ngồi xuống cùng ba nói chuyện một lát.”
“ Ba...” Phong Hạ ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn ông đầy cảnh giác “
Con xin nói trước, ở thời khắc mấu trốt, ba không được mắng con hay sử
dụng tay chân với con đâu đấy.”