“ Con đã bao giờ thấy ba đánh ng ư ời chưa?” Phong Trác Luân nhướng
mày “ Trừ một số trường hợp đặc biệt đối với mẹ con...”
Mẹ Phong đi lấy nước tới, vừa lúc nghe được câu này thiếu chút nữa
đem hắt cả cốc nước vào gương mặt già yêu nghiệt không biết xấu hổ kia.
Nếu là trước kia, khi nghe cha nói những lời này, Phong Hạ còn chưa
cảm thấy gì. Nhưng còn bây giờ khi nghe thấy, trong tâm trí cô đột nhiên
nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp ở Florence của cô và Tư Không Cảnh.
Phong Trác Luân cẩn thận quan sát, thấy gương mặt của con gái đỏ ửng,
khóe miệng giương lên, ý cười trên mặt càng sâu, “ Trước tiên nói về
chuyến du lịch của hai đứa đi, có vui vẻ không? Có tính phúc không?”
“ Phong Trác Luân.” Bà Phong ở một bên trừng mắt cảnh cáo ông “ Sao
ông lại nói chuyện này với con gái hả?”
“ Vui vẻ,” Phong Hạ nén cười, rất tự nhiên trả lời “ Vô cùng vui vẻ, thưa
ba.”
Một người khi nghĩ đến người yêu, ánh mắt sẽ lấp lánh hạnh phúc.
Là những người đã từng trải qua những tình cảm khắc cốt ghi tâm kia,
ba mẹ cô làm sao không biết được tình cảm của con gái. Hai người liếc mắt
nhìn nhau, nhất thời sáng tỏ.
“ Hạ Hạ, sao trước kia con không nói cho ba mẹ biết bạn trai con là Tư
Không Cảnh ?” Tiểu thiên vương Tư Không Cảnh đang là ngôi sao lớn nổi
tiếng trong giới giải trí, mẹ cô đương nhiên cũng biết anh “ Hai đứa ở chung
một chỗ đã được bao lâu rồi?”
“ Đã được 7 tháng rồi ạ,” Cô gật đầu nhìn mẹ “ Từ lần hợp tác đầu tiên
con đã thích anh ấy rồi.”