tóc.
“Ok. Đại sự đã thành.” A Phổ vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hết
sức hài lòng.
“Vậy em có thể đi soi gương được chưa ạ?” Cô chỉ vào cái gương ở
cách đó không xa.
“Không thể.” A Phổ cười hết sức mập mờ, kéo cô đi ra bên ngoài “Nếu
như muốn biết bản thân trông như thế nào khi mặc trang phục này...”
Bên ngoài, cả studio đều đang bận rộn bố trí sắp xếp công việc.
“Chỉ cần xem ánh mắt của bọn họ khi nhìn cô.”A Phổ cười đẩy cô ra.
Lâu Dịch đang phiền não đi đi lại lại gần cửa chính bỗng thấy cô ra
ngoài, chợt dừng bước, ánh mắt dần tập trung, khóe miệng nhếch lên quyến
rũ.
Ánh mắt ấy là kinh ngạc, tán dương, khích lệ.
Bên kia, Trần Dĩnh và nhiếp ảnh gia đang trao đổi, lúc này cũng dừng lại
đối thoại, ánh mắt nhìn cô trở nên tịch mịch, lạnh lẽo.
Tư Không Cảnh đang đùa giỡn v ới đạo diễn, ánh mắt từ từ rơi trên
người cô thì lập tức tối lại.
Phong Hạ nhìn anh, từ trước tới nay ánh mắt của anh luôn tĩnh lặng, giờ
đây bởi vì cô mà trở nên gợn sóng, không khắc chế được càng lúc càng
nóng bỏng.
“Khụ khụ,” Đạo diễn đang cầm kịch bản lúc này mới ho nhẹ mấy tiếng,
nở nụ cười, “Phong Hạ này thật là không tệ, nói thế nào nhỉ? Quả thực là
phiêu dật xuất trần nhưng cũng không mất đi nét đáng yêu.”