Những người khác cũng đều như tỉnh giấc từ trong mộng, nhìn về phía
cô, ánh mắt đều không giấu nổi sự kinh ngạc v à than thở.
Cô cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, liền cười một tiếng, lui về phía sau
một bước, định trở lại phòng hóa trang tạm thời tránh mặt một chút, ai ngờ,
Tư Không Cảnh chợt buông kịch bản xuống, bước chân về phía trước.
Phong Hạ bỗng giật mình, không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng tại
chỗ, nhìn khoảng cách của anh và cô ngày càng gần.
Dưới con mắt của tất cả mọi người, anh rốt cuộc đi tới trước mặt cô, khẽ
mỉm cười đưa tay về phía cô.
Trang phục của anh khác hoàn toàn của cô nhưng hiệu quả lại giống
nhau đến lạ kỳ, chiếc áo dài trắng, c ó m àu v àng đen vây quanh, cả người
toát lên ý vị ti ê n hi ệp nồng hậu.
“Nàng có nguyện ý cùng tại hạ ở chốn bồng lai tiên cảnh thưởng trà
ngon, đón gió mát, ngắm trăng sáng, cưỡi mây trắng đi chu du tứ hải ?”