"Rất tốt, bả vai nghiêng sang một bên" "Ừ, cười nào!" . . . . . .
Ống kính bắt đầu di chuyển, mặt cô khẽ lo lắng, khẩn trương nhưng nhìn
động tác của anh bình tĩnh, tự tin cô cũng dần dần làm quen
Bởi vì hai người đã quá mức quen thuộc, nên dù chỉ một ánh mắt cũng
có thể biết trước động tác tiếp theo của đối phương mà dễ dàng kết hợp
Trong ánh mắt là hình bóng của đối phương, mọi thứ xung quanh dường
như không tồn tại
Hai người bây giờ giống như đang chìm vào đoạn giai thoại tình duyên
tươi đẹp của họ mà không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của studio
Được sống cùng người mình yêu, một đời hạnh phúc. Trong thế giới
rộng lớn này mà họ vẫn tìm được nhau, vẫn yêu nhau, có thể cho cô cầu xin
được sống cùng anh kiếp sau nữa hay không?
"Tốt lắm!"
Lúc này nhiếp ảnh gia vỗ tay khen ngợi, bỏ máy ảnh xuống vẻ mặt tươi
cười nhìn Phong Hạ “Sum¬mer, cô nên cảm ơn Uranus trước đi, tôi tin
tưởng tổ hợp này sẽ rất thành công, mà những bức ảnh này nếu được đưa ra
sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, cho nên nếu sau
《 Hồng Trần 》cô trở nên nổi
tiếng thì cậu ta chính là người có công lớn nhất đấy!”
Theo lời nói của nhiếp ảnh gia, những diễn viên khác cũng vỗ tay khen
ngợi, mà Trần Dĩnh nhìn cô càng thêm khó chịu
"Vâng, cám ơn." Phong Hạ nghiêng người, nhìn Tư Không Cảnh cười
cười "Trong lúc đóng phim chung, tôi nhất định sẽ học được rất nhiều từ Tư
Không Cảnh"