Lúc này anh thu hồi vẻ mặt dịu dàng, cầm lấy tay của cô, giữ một
khoảng cách giữa hai người, rồi quay sang gật đầu với cô
Cẩn thận từng chút
Nhìn như vậy, sự ăn ý giữa hai người vừa rồi khiến người khác nhìn mà
rung động, không thể nghĩ khác hơn là Tư Không Cảnh có kinh nghiệm
đang dìu dắt người mới chứ không phải giữa bọn họ có mờ ám, lén lút
Những diễn viên khác lúc này bắt đầu chụp ảnh, mấy người bọn anh thì
sau khi chụp xong bắt đầu thảo luận kịch bản với đạo diễn và biên kịch
Trước đó có thời gian Phong Hạ đã xem qua kịch bản hai lần, quyển
kịch bản này là được sửa từ một quyển tiểu thuyết rất hay mà thành, chuyện
xưa tình tiết chặt chẽ, sửa lại cũng rất tốt
Nhưng sau khi xem xong kịch bản điều đáng tiếc dâng lên trong lòng cô
chính là, bộ phim này có kết cục buồn đầy bi thương
"Phải biết, đóng một bộ phim buồn thì khó hơn đóng một bộ phim có kết
cục hạnh phúc rất nhiều”
Đạo diễn Kim là một đàn ông trung niên người Đại Hồ, cũng là đạo diễn
xuất sắc nhất đoạt giải năm nay, trong lúc làm việc rất nghiêm khắc, lại cẩn
thận, tỉ mỉ “Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không chỉ cần dồn hết thời gian
mà còn tình cảm vào bộ phim. Sáng sớm ngày mai sẽ chính thức quay, tôi
muốn tối hôm nay mọi người để tinh thần thả lỏng tốt nhất”
"Đạo diễn, tôi đề nghị, sáng sớm ngày mai nên quay sớm hơn hai giờ"
Lúc này, Trần Dĩnh chợt lên tiếng, khuôn mặt tinh xảo hé ra một nụ cười
lạnh "Sáng sớm năm giờ, không khí Giang Nam dày sương, sẽ giúp các
diễn viên dễ dàng nhập vai trong phim tiên hiệp hơn"