"Hư!" Cô hoảng sợ đến không nói thành câu, người phía sau đã một tay
đè tay cô lại, không cho cô tiếp tục cởi ra, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói “Là
anh!”
Vừa rồi, cô sợ đến mặt trắng bệch, cảm thấy hơi thở quen thuộc mới hơi
nghiêng đầu nhìn vào trong gường, phía sau là khuôn mặt anh tuấn của Tư
Không Cảnh, lập tức trừng anh một cái “Anh muốn hù chết em à?”
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào trong gương khẽ cười
Tiếng cười của anh trầm thấp, phảng phất trong phòng thay đồ hết sức
quyến rũ
"Này . . . . . ." Không biết từ lúc nào anh đã ôm lấy cả người cô, đóng
cửa phòng thay đồ lại đi vào phòng thay đồ nhỏ phía trong, cô biết anh
muốn làm gì, khuôn mặt đỏ bừng “Nơi này là phòng thay đồ, phòng thay
đồ. . . . . ."
Tư Không Cảnh ôm cô vào phòng, dùng lưng chống đỡ vững vàng rồi
cúi đâu hôn lên môi cô, từ gương mặt một đường đi xuống phía dưới, hôn
đến cổ, ngực “Lúc nãy vào, anh đã khoá cửa rồi, không có ai”
"Cơ thể này ………… luôn đẹp như vậy” Anh đem quần áo của cô nhẹ
nhàng kéo ra, cúi đầu lưu luyến “Vừa rồi em từ phòng thay đồ ra, anh đã
muốn làm như vậy”
Lúc cô mới từ phòng thay đồ đi ra, thật sự anh muốn che mắt toàn bộ
người trong studio, không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ của cô
Mặt cô càng lúc càng đỏ, biết ở đây tuy không ổn nhưng đôi tay vẫn
không tự chủ được ôm lấy cổ anh
"Hạ Hạ" Lúc này anh ôm cả người cô lên chống đỡ lên bức tường “Bây
giờ, được chứ?”