"Ba mẹ của anh, cũng là giáo sư dạy học." Anh từ từ nói "Có chút cứng
nhắc. . . . . . Chỉ là, những thứ kia cũng không sao, từ nhỏ anh đã luôn làm
những gì mình thích, họ sẽ không can thiệp"
Dừng một chút, anh sờ sờ tóc của cô, "Về sau em sẽ gặp bọn họ, nhất là
Sênh Sênh, cô ấy làm việc ở thành phố S, hai người nhất định sẽ gặp mặt"
"Ừ!" Cô gật đầu một cái, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện gia
đình anh
"Thế nào?" Lúc này anh nhéo nhẹ mặt cô, "Đã nghĩ muốn làm con dâu
nhà Tư Không sao?"
"Em chỉ đang suy nghĩ, ba mẹ của anh chắc cũng không muốn con dâu
cũng là người trong cái giới phức tạp này" Cô nặng nề thở ra một hơi.
Anh không trả lời, chỉ ôm cô đi đến giường giúp cô đắp chăn rồi nắm
xuống bên cạnh cô "Đã xem kịch bản ngày mai chưa?"
"Ừm, rồi!" Nằm dài trên giường, cô mới phát hiện mình rất buồn ngủ,
cúi đầu tựa vào bên người anh, "Tư Không, anh đọc kịch bản cho em nghe
được không?"
"Ừm" Anh lấy kịch bản ở đầu giường, mở ra bắt đầu đọc lời thoại
Anh nhớ, có lúc cô sẽ đọc tiếp lời thoại, hai người hết sức ăn ý trao đổi
lời thoại nhân vật của mình chuẩn bị tốt cho ngày mai
". . . . . . Trên thành hồ sóng gợn nhẹ, người đẹp hát khúc du xuân" Ngón
tay anh vuốt mép tờ giấy kịch bản, rồi nhìn cô, cô rúc vào lồng ngục anh,
ngủ thiếp đi
Anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt