Tư Không Cảnh đọc xong lời thoại thì lẳng lặng nhìn cô chờ cô nói ra
lời thoại cuối
Cô yên lặng trong chốc lát, lâu sau quay mặt đi tránh ánh mắt của anh,
ghiêng người nhìn đạo diễn Kim “Đạo diễn Kim, thật xin lỗi”
Bên trong studio yên tĩnh đến ngạt thở, đạo diễn Kim không nói được
lời nào, một lát sau mới mở miệng “Cảnh kế tiếp”
"Chờ một chút, đạo diễn Kim" Lúc này Trần Dĩnh vẫn đang ngồi bên
cạnh nghỉ ngơi xem kịch bản chợt đứng lên, đi tới chỗ máy quay “Đạo diễn
Kim, để tôi diễn thử một chút cho Phong Hạ xem, tôi cảm thấy có thể nhìn
người diễn trước một lần, cô ấy sẽ học hỏi được cách nhập vai”
Âm thanh của cô ôn hoà, về tình về lý không hề có sự trêu chọc
Nét mặt Tư Không Cảnh không thay đổi, tầm mắt của anh vẫn đặt trên
người Phong Hạ, nhìn cô cúi đầu khuất tầm mắt mình, anh khẽ nhíu mày
"Tốt!" đạo diễn Kim suy nghĩ một chút, nhìn Phong Hạ đang đứng bên
cạnh nói, "Phong Hạ, cô vừa xem vưa học hỏi"
Phong Hạ gật đầu một cái, bước thật nhanh ra khỏi hoạt cảnh
Kết quả dĩ nhiên là trong dự liệu
Mặc dù Trần Dĩnh chỉ diễn vai phụ, nhưng lại có trí nhớ hơn người, chỉ
cần cô đọc qua lời thoại hai, ba lần đều có thể nhớ rất chính xác, kể cả hành
động và nét mặt đều diễn rất tốt
Cô nhìn Trần Dĩnh và Tư Không Cảnh diễn chung, nhìn họ thoải mái tự
nhiên, còn có sự ăn ý đến kì lạ, đáy lòng càng lúc càng lạnh
Giữa cô và Trần Dĩnh có quá nhiều cách biệt