viên khác và những ánh mắt khác nhau đổ dồn về cô
Nhìn có chút hả hê, vui sướng, sớm đã dự liệu được điều đó. . . . . .
Đã là lần thứ ba rồi, lần thứ hai cô quên chuyển động theo hoạt cảnh, lần
thứ ba, ánh mắt cô diễn chưa đạt
Ba lần này, mỗi một lần, diễn xuất của Tư Không Cảnh hoàn mỹ đến
mức không thể chê vào đâu được, nhưng khi cô nhìn anh, nhìn anh hiện tại
đóng phim mà không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, lời thoại và hoạt
cảnh đã nhớ kĩ cũng biến mất
"Nghỉ ngơi năm phút đồng hồ." đạo diễn Kim ném kịch bản xuống,
"Phong Hạ, lần thứ tư nếu cô không qua, sẽ cho các diễn viên khác diễn
trước"
Nhân viên đang làm việc cũng dùng lại, cô buông cây kiếm gỗ trong tay
ra, đi về ghế nghỉ ngơi của mình
"Sum¬mer, không cần khẩn trương!" Jessie giúp cô lau mồ hôi, nhìn cô
ân cần nói "Cô không cần nghe người khác nói những gì, cũng không cần
để ý họ nhìn cô ra sao, chỉ cần cô diễn nhập tâm là được"
"Ừ!" Cô gật đầu một cái, nhưng trên người vẫn không ngừng chảy mồ
hôi
Lúc này Lâu Dịch đi tới, ngồi xuống bên cạnh nhìu mày nhìn cô, nhỏ
giọng hỏi “Để mình nói cậu nghe”
Cô quay sang nhìn cậu ta
"Cậu cứ coi như bình tường, cậu và anh ta như thế nào thì khi diễn cũng
như vậy, mặc dù ánh mắt và hành động đều là diễn nhưng cậu có thể coi
như đó là mình” Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc “Không phải sợ”