Phong Hạ cầm điện thoại di động, hít vào một hơi thật sâu, khoé môi
khẽ cười
---------
Nhưng đợi đến thời điểm quay phim, Phong Hạ mới phát hiện từ nhỏ
đến lớn chưa lần nào cô lo lắng và khẩn trương như vậy
Giống như ao đầm!
Mới bắt đầu cô còn cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt nhất, tự mình ủng hộ
bản thân, còn có anh luôn khích lệ, trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất
không tung tích, dù tối hôm qua ở khách sạn đùa giỡn ôn lại lời thoại cùng
anh, nhưng bây giờ giống như mọi thứ chưa từng xảy ra
Thời điểm đạo diễn nói “Bắt đầu!”, cô nhìn cặp mắt sâu sắc của Tư
Không Cảnh mà cảm thấy cả người cứng ngắc, cả ngón tay cũng không
nhúc nhích được
"Tiệc rượu cung đình đêm khuya, xin thông báo với chư tiên. . . . . ." Cô
nhìn anh khẽ phe phẩy chiếc quạt, đọc lời thoại lưu loát mà cảm thấy vô
cùng xa lạ
Người này, là người cô yêu sâu đậm, nhưng dù vẻ ngoài giống nhau, cô
vẫn cảm thấy như hai người hoàn toàn khác biệt
"Xin hỏi phương danh của người?" Anh nói xong lời thoại, nhìn thẳng
vào cô, con mắt mang ý cười nhợt nhạt, cùng bình tường giống nhau như
đúc
Cô có thể cảm thấy, bốn phía có kia sao nhiều đôi mắt đang nhìn mình,
nhìn bọn họ, nhưng cô trong đầu, giờ phút này trống rỗng.cô có thể cảm
thấy, các cặp mắt từ bốn phía đổ dồn về mình, nhìn bọn cô, nhưng trong đầu
cô lúc này lại hoàn toàn trống rỗng