Lời thoại đang ở trong cổ họng, chỉ cần cô mở miệng là có thể nói ra,
nhưng khi đối mắt với anh cô lại hoàn toàn không nói được
"Cắt!" Lúc này đạo diễn Kim lắc đầu một cái, vốn là mặt mũi có chút
nghiêm nghị nhưng lại cố điều chỉnh để hoà hoãn một chút “Phong Hạ, tối
hôm qua cô ngủ không ngon giấc sao?”
Vẫn còn là người mới, đã đảm nhiệm vai nữ chính thật sự vẫn chưa đủ
trình độ
"Thật xin lỗi!" Vẻ mặt cô đờ đẫn, hai tay xoắn chặt với nhau, "Xin lỗi,
đạo diễn Kim, là tôi không tập trung"
"Cô nghỉ một chút, xem lại lời thoại đi" đạo diễn Kim ho khan một
tiếng, "Tôi hy vọng, cảnh này chỉ cần quay ba lần, dù là người mới cũng
mong cô diễn đạt"
"Vâng" Cô gật đầu với đạo diễn Kim một cái, lại nhìn vào ánh mắt Tư
Không Cảnh, cảm thấy trong đáy mắt anh đều là sự dịu dàng và đau lòng,
nhưng bởi vì nhiều người đang nhìn mà anh đè nén vào trong, cô nhìn thấy
điều đó
Thật sự, cô không muốn để anh thất vọng
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
"Cắt" lần này đạo diễn Kim nặng nề vỗ tay một cái, "Phong Hạ, rốt cuộc
cô đang làm cái gì? Ánh mắt của cô chẳng có một chút chiều sâu!"
Giọng nói mang theo sự khẩn trương và bực bội
Phong hạ đứng tại chỗ, trong tay còn cầm đạo cụ diễn, cô có thể nghe
được trong studio lúc này vang lên rất nhiều lời xì xào bàn tán của các diễn