Từ nhỏ cô đã dễ đổ mồ hôi, mặc dù trên người mặc một áo sơ mi rộng
thùng thình, nhưng là đã uống vài ngụm nước vẫn cảm thấy nóng không
chịu được, đưa tay mở hai cúc áo trên cùng, cầm ly nước đi tới phòng
khách.
Tư Không Cảnh ngồi ở trên ghế sofa đang cầm hộp điều khiển ti vi
không ngừng chuyển kênh, chân mày hơi nhíu, bộ dạng phiền não có chút
không kiên nhẫn.
Dáng vẽ anh ngồi, cũng rất đẹp mắt.
Bởi vì cho dù là lúc ngồi, anh cũng chưa bao giờ ngã trái ngã phải, hai
tay dang rộng không hế gò bó, hai chân sẽ chỉnh tề gác lên nhau, trạng thái
cả người buông lỏng, nhưng nhìn qua so với người thường lại không cùng
một dạng.
Làm sao sẽ cùng một dạng đây? Hiện tại chỉ cần anh tùy tiện đi ra ngoài,
đoán chừng chỉ trong chốc lát cả trung tâm thành phố sẽ tê liệt.
Nhìn một hồi, Phong Hạ để cái ly lên bàn trà, đi tới bên cạnh anh định
ngồi xuống.
Anh thấy cô đi tới, vẽ mặt có chút hòa hoãn, không nói gì, chỉ nhìn cô
rồi vỗ nhẹ lên đùi mình.
Cô vừa nhìn liền hiểu rõ ý tứ của anh, tươi cười tìm một vị trí thích hợp
trên đùi anh ngồi xuống.
"Không vui?" Mặc dù tivi vẫn đang mở, nhưng không có ai chú ý đến,
anh tựa lưng vào sofa cúi đầu không chớp mắt nhìn cô, cô liền ngẩng mặt
đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh.
"Không có, chỉ là thời tiết này, nóng quá nên có chút không thoải mái.”
Anh trả lời, đưa tay nhẹ nhàng ngắt ngắt gương mặt cô. “Gầy”.