"Ừm, thật ra thì. . . . . ." Cô cong cong môi, "Anh đi hỏi Jessie thử xem,
bọn họ cũng biết mỗi ngày em ăn bao nhiêu là đồ ăn……………”
"Buổi trưa hôm nay ở studio gọi đồ ăn mua ngoài, đều là một mình em
ăn hết, những diễn viên khác nhìn thấy cũng bị hù chết…. Không biết vì sao
mặc dù thời tiết rất nóng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức ăn của em
a!”
Miệng cô thường ngày đã nhỏ, lúc nói chuyện càng đặc biệt đáng yêu,
anh nhìn cô thản nhiên nở nụ cười. “Ăn nhiều quá”.
"Có ý kiến sao?" Cô vò rối tóc của anh, ngoéo miệng, "Anh ghét bỏ em,
vậy bây giờ em sẽ ăn uống điều độ lại để giảm cân.”
Anh bắt lấy tay cô đang làm loạn, đặt trên khóe miệng hôn một cái.
“Không cần ăn uống điều độ, phụ nữ gầy quá không tốt.”
Cuối cùng, anh lại bổ sung một câu, “Như bây giờ rất tốt, không ốm
không mập.”
"Vậy sao anh không đi mà nói với cái vị “nữ thần” kia?” Cô mở trừng
hai mắt, “Người ta lần trước phỏng vấn không phải nói là muốn ăn uống
điều độ giảm cân, hy vọng thời điểm hợp tác với anh đạt được hình tượng
đẹp nhất nha!”
Tư Không Cảnh không có trả lời cô, dáng vẽ hình như cũng không thèm
để những lời này trong lòng, chỉ là đưa tay đem cô từ trên đùi nhích lên, để
cho cô ngồi như vậy thì tốt hơn.
"Đều là xương, ôm lên cảm giác cũng không tốt." Anh ôm lấy eo của cô,
vẻ mặt nhàn nhạt, "Hơn nữa, giảm cân thì chỗ khác cũng sẽ bị giảm"
Vừa bắt đầu Phong Hạ cảm thấy những lời anh nói đều không có gì, sau
lại phát hiện tầm mắt anh nhàn nhạt rơi vào cổ áo mình, mới hiểu anh có ý