anh như bây giờ, như lúc bình thường chúng ta nói chuyện với nhau vậy.”
“Hạ Hạ, bất kể là trong phim hay ngoài đời thực, anh đều là một người.”
Anh nhìn vào mắt cô, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu “ Khi anh hóa
trang cũng vậy, hay khi anh mặc trang phục thường ngày cũng vậy, anh vẫn
là anh.”
“ Cho nên, không cần khẩn trương, biết không?”
Đáy mắt cô có sóng khẽ lưu chuyển, nhìn anh dùng lực gật đầu một cái “
Vâng.”
...
Từ đêm khuya đến sáng sớm,
Anh nói chuyện với cô hơn một giờ, dần dần, đèn pin trong tay cũng
không cần đến nữa, xa xa, phía chân trời hiện lên từng đốm sáng màu đỏ
nhạt.
“ Tư Không.”
Ngày thường cô rất thích ngủ nướng nên lần đầu tiên được nhìn thấy
cảnh bình minh đẹp như vậy, thì lập tức tỉnh táo, vội vàng chạy lên trước
mấy bước, lôi kéo tay anh chỉ về phía chân trời, “ Anh và em đi xem mặt
trời mọc đi!”
“Ừ,” Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay giúp cô kéo lại áo khoác chặt
hơn một chút.
Phía chân trời nơi mặt trời đang lên, cả thị trấn T cũng bị bao phủ bởi
một vầng sáng nhàn nhạt.