“ Anh có còn nhớ không? Lúc ở Florence,” Cô đứng bên cạnh anh, đột
nhiên nhỏ giọng thì thầm, “ Lúc ấy anh và em cùng ngắm trời chiều.”
Cả cuộc đời này cô cũng sẽ không quên, ở bờ sông Arnaud, anh đã kể
với cô về tình yêu của Dante, đã cùng cô ngắm cảnh mặt trời sắp lặn.
Còn có ở trên đỉnh núi Phí A tác, anh đã cho cô một lời cầu hôn lãng
mạn.
Ký ức chỉ có bốn ngày, nhưng cô đã cảm thấy đủ lắm rồi, không hề có
một chút tiếc nuối.
“ Tư Không, anh xem này,” Bỗng nhiên không biết cô lấy từ đâu ra một
chiếc nhẫn kim cương, tựa như một đứa trẻ chưa lớn háo hức đợi được khen
“ Em vẫn luôn mang theo bên người.”
“Ừ,” Anh nghiêng đầu nhìn cô, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay
cầm lấy tay cô, đem chiếc nhẫn cô cầm đặt vào giữa hai lòng bàn tay.
Ánh nắng dần dần len lỏi vào từng góc cạnh trong không gian, làm bừng
sáng cả thị trấn nhỏ, cô quan sát thấy trên ngón tay anh cũng đeo một chiếc
nhẫn kim cương giống hệt chiếc của cô
“ Nếu như truyền thông hỏi tới cũng không sao.” Anh nhìn cô từ từ nói “
Bọn họ cũng không có cách nào tìm hiểu được, cho nên để anh đeo là được
rồi.”
Cô nhìn anh, đáy mắt đã long lanh chút nước liền liều mạng ép trở lại,
khẽ cười, giọng nói có mang chút ngang ngược “ Không cho anh tháo
xuống. Tư Không Cảnh, anh nghe được không đấy. Em đã nói rồi đấy nhé,
này không cho anh tháo xuống. Bằng không… bằng không em liền rời anh
đi, vĩnh viễn không trở lại.”
Lời nói không mạch lạc, biểu đạt giống như của một đứa trẻ vậy.