Phong Hạ, mày nhất định phải cố gắng, không được làm cho anh ấy thất
vọng.
“ Cắt.”
Đạo diễn Kim ho khan hai tiếng, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra chút tươi
cười “ Phong Hạ hôm nay không tệ, so với hôm qua thì tốt hơn nhiều.”
Mặc dù không hoàn toàn là khen ngợi nhưng vẫn là một câu khẳng định.
“ Cám ơn đạo diễn Kim.” Tảng đá trong lòng cô từ hôm qua rốt cục giờ
mới được hạ xuống, vội vàng nghiêng đầu nhìn Tư Không Cảnh.
Trên mặt anh cũng có ý cười thản nhiên, dù không rõ ràng nhưng cũng
đủ làm cho lòng cô tràn đầy vui sướng.
Sau khi cảnh quay này kết thúc, những tình tiết trong kịch bản dần được
đẩy lên cao trào.
Thẳng đến lúc ăn cơm trưa, Phong Hạ mới sực tỉnh, phát hiện tất cả mọi
người trong Studio đều nhìn mình với ánh mắt hết sức quỷ dị, mới biết mọi
người có gì đó không đúng.
Đúng rồi, Lâu Dịch.
Từ buổi sáng lúc cô đến studio cho đến bây giờ, vẫn không thấy Lâu
Dịch đâu.
“Jessie” Cô uống một ngụm nước, quét qua bốn phía một lần, chau mày
hỏi Jessie, “Lâu Dịch đâu? Cậu ấy đi đâu rồi, cả ngày hôm nay cậu ấy hình
như không đến Studio phải không?”
Jessie vừa nghe cô nói như vậy , nét mặt trở nên lúng túng, trao đổi ánh
mắt với Amy bên cạnh mới chậm rãi nói, “Anh ấy, anh ấy bị bệnh, đã xin
phép đạo diễn Kim… Bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.”