---------------------
Những cảnh diễn tiếp theo, thật sự cô không bị dừng nữa
Cô nhìn mặt của Mục Hi, trong lòng vừa khinh thường anh ta lại vừa
kiêng dè, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì, mục đích thế nào, chỉ có
thể tự nói với mình, dù có chuyện gì cũng phải nhịn xuống không thể để lộ
chuyện hai người
Thị trấn T dần bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn dần tối chờ kết thúc công
việc, lúc này vè mặt đạo diễn Kim mới hòa hoãn hơn một chút “Cuối cùng
cũng khá hơn trước”
Cô thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi studio cầm khăn lau mồ hôi, chuẩn bị về
khách sạn tắm rứa
Buổi tối còn đi gặp ba mẹ Tư Không Cảnh, cô nhất định phải để bản
thân có tinh thần tốt nhất
Tắm rửa, chọn tùy tiện một bộ quần áo đơn giản, cô nhìn thấy trên điện
thoại có tin nhắn của Tư Không Cảnh, nói Sharon sẽ là tài xế đưa bọn họ đi,
giờ đang chờ cô dưới tầng hầm để xe
Cô trả lời “vâng” một tiếng, đeo thêm một chút trang sức trang nhã, cầm
thẻ mở cửa rồi chạy nhanh ra khỏi phòng
Thời điểm cô xách theo túi quà chờ trước cửa thang máy, chợt bị vỗ vai
từ đắng sau
Quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen đầy xa lạ, ước
chừng hơn 30 tuổi, giữa hai lông mày mang theo sự lạnh nhạt khách sao
“Phong tiểu thư, thiếu gia mời cô vào phòng của thiếu gia”