Sau khi đứng vững, cô cũng không giám nhìn anh ta, cũng không giám
nói chuyện
Mục Hi nhìn cô, thật bình tĩnh đưa tay dập tắt khói thuốc, bước lại gần
cô
Cơ thể anh ta to lớn bao trùm dáng người nhỏ bé của cô, đáy lòng cô có
chút khó chịu, không biết rốt cuộc anh ta muốn gì nên chỉ có thể cố gắng
đứng thẳng người, không sợ hãi
"Cô ở đây nói yêu thương" Anh ta nhìn cô từ trên xuống, lạnh nhạt nói
"Cùng Tư Không Cảnh."
Câu trần thuật nhưng không hề có sự nghi vấn, hoàn toàn là khẳng định
Cô nghe anh ta nói mà lạnh cả sống lưng, ngẩng đầu nhìn anh ta, tuy ánh
mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không chịu nói chuyện
Khuôn mặt Mục Hi lạnh lùng, lúc này chợt vươn tay ra, đè hai tay chống
thân cây phía sau, áp sát cô vào cái cây, cúi đầu lại gần cô
Động tác của anh ta làm cô cảm thấy như mình đang đứng đầu mũi giáo,
tóc gáy đều dựng hết lên
"Tối ngày hôm qua, cô thấy được" Anh ta nói từng chữ từng chữ
Cô cảm thấy mình không thể bị động mãi được, vội vàng né sang bên
cạnh bước ra khỏi vòng tay của anh ta “Đúng, tôi thấy được, cho nên anh lo
lắng đó sẽ là nhược điểm của anh?”
"Nhược điểm?" Anh ta trầm mặc hai giây, chợt ho khan một tiếng, đứng
thẳng người “Vậy, mỗi nữ minh tinh hay người mẫu tự mình đưa đến cửa
đòi lên giường với tôi, đều là nhược điểm của tôi? Vậy không biết tôi có
đến bao nhiêu nhược điểm? Trải rộng toàn thế giới?”