thảo luận, sẽ ở thành phố S hai tối, sáng ngày mốt đi”
Hô hấp của cô như chậm lại
"Tối mai quay phim xong, anh chở em từ studio về căn hộ của anh trong
thành phố S ăn cơm tối, ba anh tự mình xuống bếp” Giọng nói của anh dịu
dàng mà bình thản “Cho nên, rất hân hạnh mời em đến thưởng thức, được
không?”
Gặp ba mẹ anh
Phong Hạ nghe anh nói xong mà trong lòng lập tức bất ổn, nghĩ đến ba
mẹ anh cũng là những giáo sư học cao, trong đầu cô nghĩ cũng giống như
gặp mắt các trưởng bối rồi
Vậy, cô nên dùng thái độ gì để gặp mặt họ, nên mặc gì, có cần trang
điểm không?”
Tư Không Cảnh nghe cô thở gấp, không nhanh không chậm trêu chọc cô
“Vị mỹ nữ hệ tiếng Trung này, xin hỏi, cô đã sợ rồi sao?”
"A?" Cô cắn môi, "Tư Không. . . . . . Em thật sự, thật sự sợ bọn họ
không thích em"
"Sẽ không!" Anh nói "Hạ Hạ của anh luôn luôn được yêu thích rồi, đúng
không nào? Huống chi còn có anh ở đây, nhất định không để họ làm khó em
chỉ nhìn mặt nhau thôi, giống như ăn một bữa cơm, em cứ coi ăn một bữa
cơm bình thường với trưởng bối, không cần áp lực”
Phong Hạ cầm điện thoại di động "ừ" một tiếng, rốt cuộc đồng ý, trong
lòng lại lo lắng hơn
------------------------