Ngày thứ hai, thời điểm quay phim, trong lòng cô nghĩ tới buổi tối sẽ
gặp ba mẹ của Tư Không Cảnh, mà đã có chút mất tập trung
Hơn nữa thời điểm diễn chung với Mục Hi, cô càng thêm tránh không
đụng tới tầm mắt của anh ta, dù chỉ là vô tình xẹt qua cũng làm cô lung túng
Làm sao có thể không xấu hổ chứ? Nhìn anh ta và Trần Dĩnh cô lại nhớ
đến những gì thấy được vào tối qua, cô thật sự hận không thể đem đoạn kí
ức ấy đá bay ra khỏi đầu
"Cắt" đạo diễn Kim lắc đầu một cái, thở dài “Phong Hạ, tôi thấy tình
trạng của cô thật giống như mưa vậy, lúc tốt lúc xấu, diễn lúc nào cũng mất
hồn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Cô cả kinh, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Mục Hi, lui về sau
một bước chắp tay trước ngực nói xin lỗi với đạo diễn Kim “Xin lỗi đạo
diễn Kim, thật xin lỗi, cảnh kế tiếp tôi nhất định sẽ chú ý”
Sắc mặt đạo diễn Kim nghiêm túc, vẫn lắc đầu, ném kịch bản trong tay
xuống ghế, trầm mặt đi sang nơi khác hút thuốc lá
Bị đạo diễn đối xử như thế, dĩ nhiên là chuyện hết sức mất mặt, vành tai
cô đỏ lên, cố gắng để bản thân không nghe thấy những lời giễu cợt, bàn
luận xôn xao kia, cúi đầu đi ra khỏi hoạt cảnh, bước nhanh chân sang khu
rừng nhỏ bên cạnh studio mà hóng mát
Đứng trong rừng cây nhỏ một hồi, cô cảm thấy sau lưng có người đang
nhìn mình
Cô quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt thay đổi, lui về sau hai bước
"Hình như cô rất sợ tôi” Mục Hi mặc đồ diễn, trong tay còn cầm điếu
thuốc, rõ ràng bộ dạng rất phong lưu nhưng vẫn cảm thấy sự âm trầm lạnh
nhạt